Sởn da gà với cung đường ‘cắm bản dạy học’ của giáo viên vùng cao Yên Bái

Tôi nhìn bức ảnh 2 cô giáo lấm lem trong bùn đất trên đường vào bản dạy học mà lặng người. Trong hoàn cảnh đó, một cô giáo vẫn có thể xòe bàn tay ra cười trước ống kính máy ảnh, một cô quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. “Chút yếu đuối lúc đó rồi cũng qua đi, 2 chị em lại “bất chấp” tất cả để đến trường”, cô giáo Nguyễn Thị Ánh kể.

 

Cô Phạm Thị Yến Hoa trên đường từ nhà vào xã Phong Dụ Thượng dạy học bị ngã xe máy, cả người lấm lem bùn đất
Trước ống kính máy ảnh, cô vẫn xòe bàn tay cười vui vẻ, vì với cô thì chuyện ngã xe máy trên đường này vẫn xảy ra hàng ngày

Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 2 cô giáo Phạm Thị Yến Hoa và Nguyễn Thị Ánh trên đường đến trường dạy học, từ trung tâm thị trấn huyện Văn Yên vào xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Cả 2 cô là giáo viên trường mầm non Phong Dụ Thượng, mỗi ngày vượt quãng đường khoảng 50km đi từ nhà đến trường.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu như 50km đường đến trường ấy, có hơn 12km là nỗi kinh hoàng của bất cứ ai đi qua, kể cả nam giới thuần thục tay lái còn phải ngán ngẩm chứ không phải là chân yếu tay mềm như các cô.

12km từ điểm cuối xã Phong Dụ Hạ đi vào xã Phong Dụ Thượng là cung đường kinh hoàng cho bất kỳ ai
2 thầy giáo bê bết trong bùn đất đẩy bộ xe máy để vượt dốc đến trường

Ngày 18/9/2017, tôi nhận “lời mời” của cô Hoàng Thị Trưởng, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Dụ Thượng (xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lên thăm trường của cô, để hiểu hơn những gì được gọi là “cắm bản dạy học”. Đã từng đi nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, cũng đã bao lần trèo đèo lội suối, băng rừng vượt núi để đến thăm các điểm trường hẻo lánh vùng sâu vùng xa, nhưng chưa khi nào cung đường 12km từ Phong Dụ Hạ đến Phong Dụ Thượng lại khiến tôi… ớn đến vậy.

Bùn lầy nhão nhoẹt khiến tay lái lụa đến mấy cũng phải trượt ngã
Cả đoạn đường dài ngập trong nước và bùn đất đỏ

Đó là những con đường ngoằn ngoèo quanh co, dốc lên dựng đứng lúc thì lại xuôi thăm thẳm với những đá hộc gồ ghề, lởm chởm. Nhưng nó vẫn chưa là gì với những đoạn đường sình lầy, nhão nhoẹt, trơn trượt vì bùn đất suốt cả quãng đường.

Ngồi trên chiếc xe máy, nhiều khi tôi cứ nghĩ mình đang đi dự thi một cuộc thi “off road” nào đó, chinh phục những thử thách nào đó, chứ không thể nghĩ đây là con đường đến trường mà các thầy cô giáo ngày nào cũng phải trải qua để “gieo chữ” vùng cao.

Một cô giáo ì ạch vượt qua đoạn đường dốc trơn trượt
Những chiếc xe Win gầm cao, máy khỏe của dân bản là phương tiện tốt nhất để vào bản

Bao nhiêu lần chiếc xe trượt ngã, bùn đất dính đầy quần áo vẫn không bằng cảm giác vượt sông qua đoạn Vực Bút, thuộc xã Phong Dụ Hạ. Ở đoạn sông này, có 2 trụ cầu 2 bên đã xây dựng hoàn chỉnh, nhưng cầu thì vẫn biệt tăm. Ông Hạ Văn Định, một người dân ở thôn Vực Bút chia sẻ: “Trụ cầu được xây dựng cách đây đã 3 năm rồi, nhưng không thấy thi công gì nữa, hình như người ta quên luôn nó rồi. Để qua sông, người dân trong thôn phải làm mảng (bè), kéo dây để qua. Những lúc mưa to, gió lớn thì mảng không dùng được, khu vực giữa 2 thôn xem như bị ngăn cách hoàn toàn”.

Tôi theo ông Định lên mảng để qua sông. Mảng làm bằng tre, thêm vài ván gỗ, chỉ chở được khoảng 3 xe máy và 5 người. Không thể chở hơn, vì quá chừng đó bè sẽ chìm dưới nước quá đầu gối rất khó đi và nguy hiểm cho hành khách. Đáng sợ hơn khi mảng không có trang bị áo phao cho mọi người qua sông.

Giáo viên, học sinh qua sông trên chiếc mảng do người dân tự chế
Không được trang bị áo phao, tính mạng của mỗi người khi qua sông như một sự cá cược với trời đất

“Không sao đâu, đừng sợ. Tôi kéo mảng mấy năm nay chưa ai… rớt xuống sông đâu. Mà cái mảng này cũng cũ rồi, tôi đang tính thay mảng mới để mọi người qua sông yên tâm hơn”, ông chủ mảng là Hà Văn Luyện trấn an. Khi tôi hỏi sao không trang bị áo phao, ông Luyện lắc đầu, dường như đối với ông chưa thấy người chết thì chưa phải sợ.

Chiếc mảng chìm trong nước đem lại cảm giác sợ hãi cho bất cứ ai đi qua
Dây cáp buộc với thân cây chôn dưới đất, có nguy cơ bục đứt bất cứ lúc nào vì đã cũ nát
Một đầu mảng buộc với sợi dây cáp chăng ngang sông, nếu đứt cáp sẽ xảy ra thảm họa khó ai ngờ
Không có áo phao, người dân vẫn đánh liều qua sông hàng ngày

Đứng trên chiếc mảng, nước chìm quá mắt cá chân, tôi vẫn không hết run khi nghĩ chẳng may sợi dây cáp néo giữ cái mảng lâu ngày bục đứt, thì bao nhiêu con người đứng trên cái mảng này cũng… đi đứt ? Phải chăng phải chờ đến một ngày nào đó xảy ra “thảm họa”, thì chính quyền ở đây mới kiểm tra, trang bị áo phao cho dân.

Thế rồi, qua bao nhiêu gian khó, chúng tôi cũng đến được điểm trường mầm non Phong Dụ Thượng. Cô Hoàng Thị Trưởng, người có thâm niên hơn 7 năm công tác tại trường không giấu được sự cảm động: “Các anh có lên với chúng em thì mới hiểu cuộc sống của giáo viên vùng cao gian khổ như thế nào. Chúng em vào đây dạy học thì một tuần mới về nhà một lần thăm chồng con, có khi cả tháng mới về nếu như trời mưa gió, đường không thể đi được vì cách sông cách núi”.

Một điểm trường lẻ của trường mầm non Phong Dụ Thượng

Trường mầm non Phong Dụ Thượng của cô Trưởng ngoài điểm chính còn có 8 điểm trường, nằm biệt lập ở các bản làng trên núi cao. Đợt mưa vừa rồi, có 2 điểm trường học sinh không thể đi học vì cầu đã bị lũ quét cuốn trôi. “Đến giờ các em vẫn đang phải nghỉ học, chờ khi nào nước suối cạn hơn thì phụ huynh mới kết bè cho con em qua được”, cô Trưởng cho biết.

9 cô giáo ở trường mầm non Phong Dụ Thượng thuê nhà dân để cắm bản dạy học
Cô Phạm Thị Viễn (trái) đã có 12 năm cắm bản dạy học, còn cô Trần Thị Thuận ít hơn với… 7 năm cắm bản dạy học. Bữa ăn đơn sơ của 2 cô giáo gồm một bát rau cải tự trồng được và một đĩa măng xào

Trường của cô Trưởng có 33 giáo viên, đều là giáo viên nữ ở các xã lân cận khác đến cắm bản dạy học. Nhà công vụ cho giáo viên không đủ, các cô phải thuê nhà dân để ở trọ dạy học. “Đường đến trường khó thì một tuần chúng em đi một lần, kể ra còn chịu được. Chúng em chỉ mong ước có một cái nhà công vụ tử tế để giáo viên an tâm hơn cho việc dạy học của mình, chứ thuê nhà dân ở sâu trong rừng núi chúng em cũng sợ lắm”, cô Trưởng tâm sự.

Ước mơ của cô Trưởng đơn giản thế thôi, nhưng ở trên chốn rừng núi xa xôi hiu quạnh này, hình như không ai nghe thấy cả.

 

Theo Dân Trí

Loading...