Yên Bái: Xem và nếm bữa cơm trưa mặn chát của trẻ mầm non Mù Cang Chải

Bữa cơm trưa chỉ với cơm trắng ăn kèm măng cay, cơm trắng ăn kèm với đường thế mà các em của điểm trường Lìm Thái, Yên Bái vẫn có thể ăn một cách ngon lành.

Sau những giờ học vui tươi và bổ ích, những đứa trẻ của điểm trường Lìm Thái (thuộc Trường mầm non Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) lại tíu tít chạy đi lấy cặp lồng cơm.

Bữa cơm trưa chỉ với cơm trắng ăn kèm măng cay, cơm trắng ăn kèm với đường thế mà các em lại có thể ăn một cách ngon lành.

Điểm lẻ Lìm Thái thuộc Trường mầm non Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nằm lưng chừng chân con đèo Khau Phạ. Đây là nơi sinh hoạt và học tập của gần 60 em chia thành hai lớp (lớp 4 tuổi và lớp 5 tuổi).

Tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “chịu thương, chịu khó” của các cô giáo cắm bản thì đời sống tinh thần và công tác dạy – học của cô trò ở nơi đây vẫn luôn đảm bảo tốt.

Điểm trường có khoảng 60 học sinh chia ra làm 2 lớp (mầm non bé và mầm non lớn).
Mặc dù đời sống và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng các em luôn được chăm sóc tận tình bởi các giáo viên trong trường.
Các em học sinh tại đây rất lễ phép và ngoan ngoãn.
Lớp học được căng bạt dưới mái chẳng đủ chống chịu lại cái lạnh của con đèo Khau Phạ.
Đến giờ nghỉ trưa học sinh tự ra tủ để lấy phần cơm mà bố mẹ đã chuẩn bị. Do điều kiện còn khó khăn nên các cô không thể nấu cơm trưa tại trường cho các em.
Cặp lồng cơm của các em chủ yếu vẫn là cơm trắng ăn với măng cay. Có em ăn cơm với đường, gia đình nào có điều kiện hơn chút thì chuẩn bị cho con một miếng trứng rán đã nguội tanh ngắt.
Cơm trắng được ăn với đường là món khoái khẩu của nhiều em học sinh.
Ít cơm trắng và nhúm măng cay đựng trong túi bóng là khẩu phần ăn của nhiều em.
Sau giờ học buổi sáng các em chạy ra tủ đựng đồ lấy khẩu phần ăn mà gia đình đã chuẩn bị trước.
Không có thìa đũa, các em ăn bốc. Bữa cơm của cậu bé này chỉ có cơm trắng và đường nhưng em vẫn ăn ngon lành.
Trẻ em miền núi được đi học là may mắn. Có cơm ăn là may mắn chứ đừng nói đến được ăn ngon, mặc đẹp.
Các em ăn rất ngon lành mặc dù cơm chỉ ăn với măng cay, đường và mì tôm sống.
Bữa cơm vui vẻ mặc dù thức ăn thiếu thốn. Em nào cũng ăn hết sạch khẩu phần của mình.
Niềm vui và sự hồn nhiên của trẻ trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Bàn chân bé nhỏ sưng vì lạnh và không đi dép.
Những món đồ dùng, váy của người dân tộc Thái, Mông do các em tự làm.
Cô Phượng, giáo viên điểm trường Lìm Thái kê phản cho các em nghỉ trưa. Cô cho biết dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cô vẫn rất yêu mảnh đất này và những em học sinh nơi đây.
Chia tay điểm trường Lìm Thái, ấn tượng đọng lại không chỉ là sự khó khăn, những bữa cơm măng cay mặn đắng của các em mà hơn hết là kỉ niệm đẹp về sự hồn nhiên, vui vẻ và chăm ngoan của các em.

 

Theo Giáo Dục Việt Nam

 

 

Loading...