Nghĩ đến Tết mà tôi run người, đàn bà thì nai lưng nấu nướng, đàn ông chỉ rung đùi ngồi ăn

Thi thoảng, anh ấy liếc qua bảo vợ: “Mua cái gì thì nhớ ghi chép đầy đủ vào không lại sót rồi mẹ mắng cho”. Anh hoàn toàn là sự dửng dưng, vô lo, vô nghĩ, khác hẳn với sự tất bật của tôi.

Hôm nay, mấy cô đồng nghiệp trẻ tuổi, độc thân ở công ty tôi bắt đầu bàn tán xôn xao với nhau Tết này sắm sửa quần áo mốt gì, rồi đi du xuân ở những đâu. Tôi ngồi ngay bên cạnh, cứ ngây ra lắng nghe họ nói chuyện, lòng thèm thuồng vô cùng.

5 năm trước, tôi bắt đầu thấy ghét và chính xác hơn là kinh sợ Tết. Đó cũng là thời điểm tôi lấy chồng, từ một cô gái trẻ trung, năng động, lôt xác thành 1 bà nội trợ, đầu tắt mặt tối với đủ loại việc nhà. Cái Tết đầu tiên, khi còn chưa thạo việc, nghĩ lại mà tôi vẫn còn rùng mình, sởn gai ốc.

Hồi ấy, mẹ chồng tin tưởng giao cho tôi mua sắm hết thịt thà, cỗ bàn, hoa quả cho 3 ngày tết. Vì chưa quen nên tôi mua thiếu hết cái này đến cái khác và bị mẹ chồng trách mắng là vụng về, ẩu đoảng. Chồng tôi thì sướng lắm. Trong lúc vợ bận lên bận xuống, chạy hết chợ này đến chợ khác mua đồ ăn, thức uống thì anh ấy chỉ việc ngồi chơi, rung đùi sang nhà nọ nhà kia uống nước chè bàn chuyện trên trời.

Thi thoảng, anh ấy liếc qua bảo vợ: “Mua cái gì thì nhớ ghi chép đầy đủ vào không lại sót rồi mẹ mắng cho”. Anh hoàn toàn là sự dửng dưng, vô lo, vô nghĩ, khác hẳn với sự tất bật của tôi.

Đến hôm giao thừa, trong khi chồng nằm ngủ ngáy khò khò thì tôi phải thức chờ đến 12 giờ, rồi lẩm nhẩm bài khấn. Chốc chốc, tôi lại phải ra xem mâm cúng có thiếu gì không, rồi để ý mào gà không bị rủ xuống, nếu không thì năm mới thành ra xui rủi.

Cúng xong, chồng tôi chỉ việc dậy ăn lộc còn vợ thì toát mồ hôi hột dọn dẹp. Cuối cùng cũng xong đêm giao thừa. Nhưng cái kinh hãi nhất của tôi là 3 ngày tết sau đó. Sáng nào, tôi cũng phải dậy thật sớm nấu nướng nguyên 1 mâm cỗ đầy để thắp hương ban sáng, rồi lại làm thêm 1 mâm cỗ nữa để ăn tối. Và tất nhiên, ăn xong cũng chỉ mình tôi còng lưng ra rửa toàn bộ. Đĩa bát thì cái nào cũng dầu mỡ bóng lộn lên.

Mà nhà chồng tôi có đến 6 người, ông nội chồng, bố mẹ chồng, 2 vợ chồng tôi và cậu em chưa vợ. Tuy có 2 người phụ nữ nhưng làm sao tôi dám mở mồm nhờ mẹ giống phụ giúp mình được. Mà có nhờ, tôi nghĩ bà cũng chẳng giúp. Bởi ngay từ đầu, mẹ chồng đã nói bóng gió sẽ giao hết việc tết cho tôi phụ trách.

Có những lúc, rửa được mâm bát đứng dậy xong mà tôi choáng, chân bị chuột rút, tê cứng luôn vì ngồi lâu quá. Chồng tôi thì vô tâm nhất trên đời, chỉ biết quay ra càu nhàu vợ: “Rửa mấy cái bát mà lâu thế? Nhanh nhanh còn đi chúc tết anh em, họ hàng chứ!”. Tôi cay lắm, chỉ muốn nhúng đầu chồng vào chậu bát để anh biết được phụ nữ ngày này khổ như thế nào.

Kinh nhất là cái hôm hóa vàng hết Tết. Vì nhà chồng tôi là cả nên mấy cô bác dưới quê kéo lên chơi rồi ăn uống. Nhìn họ ăn ngon lành, quàng vai bá cổ nhau ôn chuyện 1 năm cũ mà tôi ngao ngán, thẫn thờ. Tôi chẳng ăn được gì, vì nấu xong đã mệt hết hơi rồi. Nghĩ đến viễn cảnh mấy mâm bát chốc nữa phần mình, tôi chẳng còn tâm trạng gắp thức ăn bỏ mồm nữa…

Đúng là Tết chỉ dành cho trẻ nhỏ, đàn ông và mấy cô chưa chồng. Chứ còn với mấy bà vợ thì ác mộng kinh hoàng lắm. Ăn uống chẳng thấy đâu, chỉ còng lưng ra nấu và dọn dẹp. Nhiều lúc, tôi cay cú nghĩ thầm, phải chăng Tết là dịp để hành xác, thử thách sức chịu đựng của đàn bà?

Hôm nay, chồng tôi gọi điện cho một bác dưới quê. Anh ấy buôn chuyện rôm rả rồi bảo: “Vâng, bác nhớ mùng 3 nhất định lên ăn với nhà cháu bữa cơm đấy. Mấy cái Tết rồi bác cháu mình chưa gặp nhau, bố cháu cứ nhắc bác suốt. Bác cho cả 2 thằng cò lên chơi nhé!”.

Chồng tôi sướng thật, thích ăn uống, tụ tập thì cứ thoải mái mời họ hàng đến thôi. Còn chuyện nấu nướng ra sao thì đã có vợ anh lo hết. Anh chỉ việc rung đùi đánh chén. Chán thật, chẳng biết tết đến xuân sang hay là cái của nợ nữa…

 

 

Theo Emdep

Loading...