Chào Yên Bái

Dường như ai cũng có một định nghĩa cho riêng mình về việc thế nào là một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn. Với những người đã đứng tuổi, một cuộc sống hạnh phúc thường là những dịp rộn rã tiếng con cháu vui cười, thường là ngày lễ, ngày hội, ngày khoẻ mạnh, ngày sum vầy. 

Đối với những người trẻ hơn, yên ổn thường mang theo một cái giá cao hơn thế. Yên ổn là từ bỏ một công việc thú vị nhưng ít tiền. Yên ổn là gạt sang bên một vài ước mơ nho nhỏ, là từ bỏ một vài thói quen hoặc sở thích “không đâu”. Yên ổn đôi khi là đơn côi, là lạc lõng. Yên ổn cũng có khi là đấu tranh, là giằng xé giữa những điều bản thân cho là đúng và những chuẩn mực mà xã hội này đặt ra.

Tôi chắc rằng, một ngày nào đó, cuộc sống của tôi cũng sẽ ổn định như bao người, ít nhất trên một phương diện nào đó. Tôi sẽ có một mái ấm nho nhỏ, một công việc giúp tôi trang trải cuộc sống hàng ngày, một ngày bận rộn luôn được khép lại đều đều bằng việc bếp núc, cơm nước cho cả nhà.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, khi “gan” vẫn còn lớn và trí não thì vẫn còn sôi sục, tôi muốn đi. Tôi muốn khám phá. Tôi muốn nghe nhiều hơn, nhìn ngắm kĩ hơn, đi xa hơn và cảm nhận nhiều hơn những gì mà cuộc sống này ban tặng. Tôi muốn trải nghiệm, tôi muốn làm giàu cho tâm hồn còn o hẹp, dù năm năm nữa, mười năm nữa, tôi chắc rằng tôi vẫn chẳng là ai to tát trên cuộc đời này. Thế nhưng, tôi cũng dám chắc rằng, tôi sẽ trở thành một người trưởng thành dám say sưa kể về những cuộc hành trình tuổi trẻ, về những ngày tháng rong ruổi bốn phương, về tình bạn, về tình người, về món ăn, về văn hoá, về những mảnh đất dù lạ dù quen. Hai mươi năm nữa, tôi cá rằng, tôi sẽ đang nhìn lại những ngày tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết mà chẳng vấn vương, nuối tiếc điều gì.

Và vì thế, tôi sẽ đi.

Đi để biết. Đi để lớn lên. Đi để làm giàu vốn sống.

Và lần này, tôi đi Yên Bái.

Chuyến đi ba ngày ba đêm được khởi xướng bằng một câu rủ rê bông đùa. Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi đặt ra là thác Háng Tề Chơ – một trong những “đệ nhất thác” xét về độ hùng vĩ và độ nguy hiểm của cung đường. Mù Cang Chải là địa điểm thứ hai và cũng là địa điểm không thể bỏ qua khi đến Yên Bái. Trước đó, chúng tôi tập kết ở Nghĩa Lộ.

Xung quanh nhà sàn

Từ Nghĩa Lộ chúng tôi cần băng qua 30km đường đèo, đến thôn Nhì Dưới và rồi tiếp tục cung đường núi gập ghềnh, nhỏ hẹp để tới được Háng Tề Chơ. Cung đường băng qua nhiều con dốc, vượt qua nhiều đường núi quanh co. Thế nhưng, quang cảnh hùng vĩ của ngọn thác chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những tâm hồn dám đi, dám trải nghiệm. Lũ thanh niên chúng tôi hồ hởi tiến lại gần chân thác, mặc cái lạnh và cái sức gió quất mạnh vào làn da.

Đường đến Háng Tề Chơ
Qua đồi và qua núi
Giữa xung quanh mây và trời
Đường đi khúc khuỷu
Và Háng hiện ra phía xa xa đó
Giữa bạt ngạt xanh lá
Giữa thác và núi đá

Ngày tiếp theo chúng tôi dành trọn thời gian cho cung đường Mù Cang Chải, mặc dù chúng tôi biết rằng, đi Mù Cang Chải săn lúa chín mùa này đã quá muộn rồi. Ở đây, người dân đã gặt hết lúa, chỉ còn lại gốc rạ mà thôi. Thế nhưng, chúng tôi biết, điểm đến là cái đích, nhưng cuộc hành trình mới chính là món quà bất ngờ và thơm thảo.

Giữa ruộng đồng vẫn xanh
Giữa những mây những trời cao vời vợi

Những con đường đèo uốn lượn, những điểm dừng nơi người ta có thể phóng mắt ra xa, những em bé giơ tay vẫy chào thân thiện, những chú chó nhỏ đùa nghịch nơi ven đường,… Xe chúng tôi bon bon trên đường và sự vật, sự việc cũng vụt qua tầm mắt tôi nhanh chóng. Tôi không biết thời khắc nào là đẹp hơn thảy trong cả chuyến đi, nhưng tôi biết rằng, tôi yêu cảm giác lành lạnh khi xe chúng tôi bám đèo lên dốc. Tôi đã luôn biết rằng tôi yêu núi, yêu rừng.

Giữa hoa, giữa lá
Giữa thêng thang khoảng trời
Giữa những dải đất màu xanh lá mạ

Đêm đó, chúng tôi dựng lều ở một ô đất trống, phía dưới là nhà một người dân tộc Mông. Chúng tôi đến đúng hôm họ làm hội về nhà mới nên còn được nghe hát. Một vài người anh trong đoàn cũng “nhập hội” cùng gia đình họ, tiếp họ vài chén rượu, kể cho họ về gốc gác, về bản thân và về chuyến đi của chúng tôi. Họ đón tiếp chúng tôi nhiệt tình như đón tiếp những người bạn cũ. Đêm hôm đó là một đêm yên bình, trời có sao và gió hiu hiu lạnh, chúng tôi say sưa bên ngọn lửa đỏ hồng, củi kêu tí tách xen lẫn tiếng dế từ bụi đỗ phía sau lưng.

Giữa đồi gió lộng hoang vu
Đêm yên bình có ánh lửa và tiếng bạn tôi cười khúc khích
Và bình minh rộn rã phía xa
Có bạn tôi và lại bạn tôi nữa
Mang ngang tàng và khí phách tuổi thanh xuân

Mùa Cang Chải mùa gặt lúa
Hối hả chân tay và ngây ngô một vài ánh mắt

Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại cung đường cũ, ghé thăm các điểm dừng chân nổi tiếng của Mùa Cang Chải mà chúng tôi bỏ qua buổi chiều trước đó vì vội vã. Chúng tôi ghé qua Mâm Xôi, ghé qua cả Khau Phạ, nhìn ngắm người ta tự do tự tại bay lượn cùng chiếc dù xanh đỏ. Rồi chúng tôi ghé qua một bản nhỏ tôi chẳng nhớ tên, cứ ngồi đó trong ánh chiều tà, nhìn người ta gặt lúa. Mấy đứa trẻ chơi xung quanh đó tỏ vẻ cảnh giác với đám thanh niên thành phố chúng tôi. Thế nhưng vài ba bạn thanh niên trẻ thì lại có vẻ tò mò, cứ hỏi chúng tôi mãi về việc chúng tôi đến từ đâu và chúng tôi muốn thăm thú gì.

Chiều dần tan và chúng tôi lại “lên đồ” chuẩn bị về lại thành phố. Ngoái nhìn Yên Bái, nhìn Nghĩa Lộ vắng người một lần nữa, tôi không muốn hứa hẹn gì nhiều nhưng biết rằng, tôi sẽ hội ngộ vùng đất này một lần nữa, vào một ngày nào đó không xa, khi nắng ấm chan hoà và màu vàng của lúa ôm lấy cả vùng trời đất.

Hẹn gặp lại, Yên Bái nhé!

 

 

Chi Doan/ dreamland.afamily.vn

 

 

Loading...